Công ty X1 – Truyện ngắn Đỗ Nhựt Thư (Quảng Nam)
Thứ Bảy, 27 tháng 2, 2016
Công ty X có tiếng từ lâu, là công trường của quân khu được thành lập sau hiệp định năm 73 lúc ta gần như công khai mở đường để chuẩn bị cho trận quyết chiến cuối cùng. Năm 75 chuyển qua ngành giao thông vận tải, giờ là công ty cổ phần X1, một doanh nghiệp hàng đầu của tỉnh, do nhà nước nắm cổ phần chi phối nên vấn đề tổ chức vẫn như một doanh nhiệp nhà nước.
Tác giả Đỗ Nhựt Thư
Họ tên thật Đỗ Nhựt Thư
Địa chỉ: Tỉnh Quảng Nam
Email: dokongnhan@gmail.com
_____
Chủ tịch hội đồng quản trị Thứ ôm đầu, cuộc họp lãnh đạo vừa xong, lời Lư- trưởng tổ chức, giám đốc công ty còn ong ong trong mái đầu chớm bạc:
- Thay mặt tổ chức tôi xin nhắc anh Thứ phải nắm vững quy định của tổ chức, nguyên tắc lãnh đạo tập thể, mọi việc phải được ban lãnh đạo thống nhất chủ trương. Dù anh là người của trên đưa xuống thì vẫn theo quy định mà làm, là chủ tịch hội đồng quản trị anh chỉ có trách nhiệm chính quyết định chiến lược kinh doanh, có thể bổ nhiệm người thay tôi, nếu tôi …- Y cười nửa miệng:- Nhưng hội đồng quản trị phải báo cáo lên để tổ chức quyết định.
***
Công ty X có tiếng từ lâu, là công trường của quân khu được thành lập sau hiệp định năm 73 lúc ta gần như công khai mở đường để chuẩn bị cho trận quyết chiến cuối cùng. Năm 75 chuyển qua ngành giao thông vận tải, giờ là công ty cổ phần X1, một doanh nghiệp hàng đầu của tỉnh, do nhà nước nắm cổ phần chi phối nên vấn đề tổ chức vẫn như một doanh nhiệp nhà nước.
Công ty thực tế thua lỗ triền miên, kết quả kinh doanh ngày một kém, tương lai u ám, đời sống anh em ngày một khó khăn, tạo phản ứng ngày càng gay gắt.
Nói đáng tội vì mang hình hài cũ, bộ phận quản lý cồng kềnh, trình độ có hạn, nghiệp vụ thấp, số lao động quá đông, bậc lương thì cao, tuổi lớn sức đâu để lao động có năng xuất, cộng với giàn xe máy thiết bị cũ kỹ, lạc hậu, … người bình thường cũng nhận ra được hậu quả nhãn tiền.
Qua tìm hiểu Thứ biết nguyên nhân chính gây lỗ nữa là doanh thu thấp do không trúng thầu, dẫn đến thiếu việc. Anh nổi da gà: thời gian đó không thu mà cũng phải chi hàng trăm thứ thì không lỗ mới tài.
Chẳng bù các doanh nghiệp tư nhân, Thứ thở ra: họ tự chủ, nhanh nhạy, bộ máy gọn nhẹ, năng động, lao động ít lại trẻ khỏe, lại dễ thò thụt hơn… nên lấn sân ta ráo riết, thị phần ngày một eo hẹp.
4 năm cổ phần hóa, nó cũng khởi sắc chút đỉnh, bộ máy quản lý trách nhiệm hơn, con người tích cực hơn, xe máy thiết bị được đầu tư mua sắm mới.
Thứ thở dài, cũng vì vậy mà sinh chuyện. Cơ chế thị trường nên có nhiều kẻ hở cho kẻ xấu lợi dụng. Mà người mình thường thế, khó dứt tham sân si, khi thấy bạn giàu là đua tranh, ganh tị, khi có chút quyền hạn là vận dụng tư túi ngay. Ở công ty này cũng không ngoại lệ, nhưng Lư đáng trách là lòng tham vô đáy.
May mà công ty tồn tại là nhờ chủ trương, trên vẫn biết rõ khó khăn, nên có ưu đãi một số mặt và chỉ định thầu một số công trình công ích, cấp bách.
Anh tư nhân đâu có nhớ những chính sách xã hội nhằm an dân từ ngày đầu thống nhất, vì thế đưa các doanh nhiệp nhà nước vào thế khó, la toang toác đòi tạo sân chơi bình đẳng. Mà cũng lạ, bao nhiêu luật, bao nhiêu việc lo cho dân thế mà dân không biết, lực lượng báo chí, loa đài hùng hậu toàn nói đến hoặc những lý luận cao siêu hoặc chuyện lu bu nhỏ nhặt, tình tiền, án mạng, … ai mà đọc.
Ai không dám giảm lao động? Ai nộp bảo hiểm đàng hoàng? Ai trong mưa bão trần thân sửa chữa cầu đường để cứu nạn cho dân?...
Trên vẫn biết tình hình thực tế công ty nên đưa anh về đây.
Nhớ lời anh Hanh dặn khi đi: “Tổ chức biết là giao anh việc khó. Hy vọng nhiều ở anh. Doanh nghiệp nhà nước phải chủ đạo cho nền kinh tế. Lại là doanh nghiệp nhà nước cần khi khắc phục bão lũ cấp bách, truyền thống của ngành, … nên cố giữ.”
Lê Hanh ngần ngại: “Khó nhất là chuyện tổ chức, chà… chà… Vướng chuyện dân chủ, tập thể bầu bán theo nhiệm kỳ đây. Gay go thật.”
***
- Anh Lư! tại sao dây chuyền thảm bê tông nhựa hiện đại ta mới mua năm qua đến bốn tỷ mà luôn trục trặc, kinh doanh lỗ, tiến độ thi công chậm trễ khiến công ty ta mang tiếng? Thứ bực bội.
- Báo cáo anh! Quyết định đầu tư là của hội đồng quản trị khóa trước, khi đi mua đầy đủ các thành phần, có cả anh Học trưởng phòng thiết bị, anh Thiện kỹ sư cơ khí lành nghề. Lư tỉnh bơ:- Xe máy trục trặc là thường, máy thì phải móc chứ anh?
Thứ vò đầu, rơi rụng vài sợi bạc, buồn đến nẫu ruột. Mang danh chủ tịch, đại diện vốn nhà nước từ trên cử về thay người cũ do làm ăn kém hiệu quả sau đại hội cổ đông khóa 2, mới có 2 tháng mà tóc ta sao bạc nhanh đến thế? Mới đó mà ngấp nghé ngưỡng “tri thiên mệnh” rồi.
Anh thở dài buồn bã, bảo:
- Anh cố tìm cách giải quyết, máy hỏng sẽ lỗ, đổ đi một xe nhựa là mất mấy mươi triệu, mà mỗi đợt lại hàng chục xe như thế. Công ty ta mà tiếp tục lỗ thì tôi sợ không tồn tại. Anh nghiêm mặt nhìn Lư:- Đến lúc đó chúng ta sẽ về đuổi gà cho vợ mà không có một đồng hưu nào uống rượu đâu đấy.
Lư ra khỏi phòng rồi mà anh còn dằn vặt. Hắn nhờ gia đình truyền thống mà lên, quản trị kinh doanh chỉ biết làng nhàng, quen được nhà nước bảo bọc nên tính toán giản đơn, đức độ thì tầm thường, nặng vun xới cá nhân. Ta biết vụ đầu tư xe máy này hắn bỏ túi kha khá, thời buổi thông tin trực tiếp này hắn chỉ cần a-lô riêng cho bên bán một tiếng là xong, dẫn cả ban bệ đi mua chỉ là cái cớ đổ lỗi cho tập thể.
Trên cho anh nhiều quyền nhưng làm sao qua được cái cơ chế đã mặc định.
Định thay Lư nhưng anh không dám, quy định đưa ra tập thể quyết chắc sẽ không được vì ban lãnh đạo cũ toàn thân cận của hắn, lại gây hậu quả mất đoàn kết nghiêm trọng, không khéo lại phản tác dụng. Anh có thể sẽ bị rút đi, thân bại danh liệt. Chú hắn ở trên kia chắc chẳng để anh yên.
Anh tiếc nuối những ngày còn ở văn phòng Sở. Quan chức, việc nhẹ nhàng, lòng không dằn vặt, được cấp dưới e sợ, nịnh nọt. Cuộc sống thong thả, vô tư dù anh không dùng quyền lực để nhũng nhiễu, nhưng đời này hình như thành lệ, những phong bì vẫn tự nhiên xuất hiện trong ngăn kéo bàn làm việc của anh, họ chuyển lời chân thành cám ơn anh đã giải quyết việc giúp họ, chút tiền mọn có là bao, lại những dịp lễ tết quà biếu, phong bì, dù nhẹ nhưng cũng giúp cho gia đình anh sống thong dong.
Anh chợt đỏ mặt khi nhớ lại một trong những đêm vui, dịp liên hoan phòng cuối năm, sau tăng một nhậu say túy lúy, tăng 2 chúng mời mình đi hát karaoke. Mẹ, toàn kỹ sư, cử nhân mà chẳng biết hát hò, chỉ lo ôm gái. Anh cáo lỗi về trước, sau việc này chúng có vẻ e ngại và anh chết danh “Thứ sệt” từ đó, nhưng lòng vẫn vương vương bóng dáng kiều nữ rực rỡ thơm tho pha chút ngậm ngùi.
***
Thứ đến thăm công trường trọng điểm cùng Lư.
Máy rải nhựa lại hỏng hóc khi đang hoạt động. Cả đơn vị thi công táo tác. Vũ- đội trưởng mặt đỏ gay, áo quần bảo hộ dính nhựa lem nhem, đang hò hét công nhân dùng xẻng xúc bê tông ra khỏi máy, nói to:
- Khẩn trương lên. Mẹ! Để lâu nó kết dính là bỏ cả cái máy tiền tỷ, coi chừng cuối năm không có một đồng cổ tức mà ăn tết đâu.
- Báo cáo các anh. Vũ to tiếng:- Đề nghị giám đốc xem lại, máy móc thường xuyên hỏng thế này thì chết anh em, chết cả công ty.
Lư ngọt nhạt:
- Anh bình tĩnh. Mở điện thoại, đổi giọng:- A lô! Ông Thiện đâu? Sao máy rải lại hỏng hử? Bộ phận sửa chữa chỗ ông làm ăn thế này hả? Xuống đây ngay. Ông coi chừng cái ghế của ông đó.
… Thứ ngồi trong quán nước bên đường chờ sửa máy, Lư đi lại lăng xăng, hối thúc.
- Mèn ơi… Máy gì nhìn thì đẹp mã, giá đến bốn tỷ. Ối chu choa, trời đất thánh thần ơi…, cả dòng họ con không ai mơ nỗi… Bà già chủ quán nói trống không mà như cố ý để anh nghe:- Cứ hỏng suốt, có khúc đường này mà làm cả tháng chưa xong.
Anh đỏ mặt xấu hổ, cái kém cỏi cộng tư lợi nó tai hại nhỡn tiền thế đấy, chuyện tổ chức con người quyết định thành bại thế đấy. Nó hại cả tập thể này. Nhiều khi anh tự hỏi: sao mảng kinh doanh bình thường mà nhà nước quy định lại nặng nề đến thế? Chẳng thà chức vụ quan trọng trong quản lý nhà nước còn được, nhưng dù vị trí nào cũng phải chọn người có năng lực và đạo đức chứ? Năm 46 Bác giao đất nước này cho cụ Huỳnh thì sao?
Lư vào:
- Anh yên tâm, sẽ sửa xong sớm thôi.
Thứ buồn rầu, im lặng.
Thiện bước đến, vẻ mặt tức giận:
- Không xong, cái máy hiện đại quá, bọn tôi không rành, đề nghị anh Lư điện cho bên bán ra xem. Tôi nghi thiết bị điện tử bị đánh tráo bằng hàng Trung quốc nên sinh đủ thứ chuyện, chứ bọn Đức…
- Ông Thiện! Lư ngắt lời:- Ông nên nhớ chính ông trực tiếp đi mua máy đấy nhé. Nếu thế ông sẽ bị kỷ luật.
- À thế này nhé. Thiện phừng mặt, rành rọt:- Tôi mà bị kỷ luật thì khối người cũng bị kỷ luật theo, chứng cớ đây có đủ. Không khéo mất nhà mà đền đấy chứ.
Lư giận tím mặt nhưng trấn tỉnh ngay, át giọng:
- Này…
Thứ khoát tay:
- Các ông bình tỉnh, về cơ quan tổ chức họp ta giải quyết.
Bỗng một chiếc xe con sang trọng dừng lại trước quán, Lê Hanh bước xuống:
- Anh Thứ! Chào các anh.
Thứ vội đứng lên bắt tay Lê Hanh buồn buồn:
- Chào anh. Anh đi công tác ngang qua à?
- Ừ, công tác. Lê Hanh cười:- Mà là làm việc với các cậu đấy nhé.
Cả bọn giật mình, tái mặt.
Lê Hanh tiếp:
- Mấy anh lo cho công ty của các ông quá, đơn vị có truyền thống từ thời chiến tranh nay làm kinh tế trong cơ chế thị trường… Trên giao tôi dẫn đoàn kiểm tra toàn diện để có hướng giải quyết, đã có chủ trương trung ương tháo gỡ. Hà…hà…
Lư rúm ró trông thật tội nghiệp. Thứ thở phào nhẹ nhỏm: có thế chứ, việc bà già chủ quán còn thấy thì làm sao trên không biết được?
- Nào, dẫn tôi ra hiện trường để biết tình hình sản xuất của các cậu. Lê Hanh hồ hởi.
***
- Nào cạn ly. Vui lên chứ. Tết mà. Lê Hanh động viên.
- Cám ơn anh đã đến thăm. Xin mời anh. Thứ nâng ly.
- Đến để an ủi chiến hữu mà. Dù sao bọn tớ vẫn thấy có lỗi với cậu, đưa một văn nhân đi lãnh đạo ngành võ trong cơ chế thế này thì gây khó cho cậu. Cũng may… Vui giọng:- Giờ thì tốt cả rồi chứ?
- Dạ, xin cám ơn các anh. Hoàn thành trách nhiệm, được đánh giá có tư cách, đời sống cấp dưới được thong thả, lòng mình cũng thanh thản lạ.
Anh trầm tư:
- Thủ trưởng. Thủ trưởng anh ạ, người đứng đầu quyết định tồn vong của cả tập thể. Cậu Châu trẻ, giàu, lành nghề, rất hiểu biết, nhờ đã trưởng thành từ doanh nghiệp tư nhân. Chà… dám bỏ 10 tỷ ra mua cổ phần để làm giám đốc. Mà nó rất khôn, trước đó nó có đến nhà em, câu đầu tiên nó nói là nó dám mua vì nhờ đã biết em. Trời ạ.
Lê Hanh gật gù:
- Bọn trẻ chừ nhanh, khôn ranh thật.
- Nó thỏa thuận cụ thể lắm. Nó bỏ chức phó tổng, hổ trợ thêm để động viên số dôi dư, yếu kém về nghỉ, nâng các trưởng phòng lên giám đốc, giao quyền hạn quyết định những việc theo quy chế một cách cụ thể. Nó bảo em: để nó có thời gian đi nhậu-làm việc. Thứ cười.
Một thoáng buồn buồn cùng về trên gương mặt họ. Lê Hanh nhìn Thứ dò hỏi, anh đáp:
- Em đã vào trại thăm và trao quà tết cho Lư. Hắn rất buồn, lúc chia tay lại nói lời oán trách …
Lê Hanh nhướng mắt ngạc nhiên:
- Lư nói gì?
- Hắn đổ lỗi cho cơ chế anh ạ, nếu tổ chức bố trí cho hắn công việc phù hợp và nghiêm minh từ đầu thì đâu đến nỗi.
Lê Hanh thở dài:
- Nghĩ lại cũng tội. Vợ con Lư giờ ra sao?
- Họ chấp nhận bán nhà để khắc phục hậu quả và giúp Lư giảm án, hiện về sống tại nhà nội. Em cũng đến tận nơi trao tiền quà cho vợ con nó ăn tết. Lòng buồn không thể tả.
Ly rượu trên tay họ chợt đắng ngắt, thẩn thờ.
Ngoài đường người xe tấp nập, họ đang hối hả đón xuân.
Hội An ngày 17/12/2011
Đã đăng tc VN Tam Kỳ xuân Ất Mùi
© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Quảng Nam ngày 27/02/2016
Xin Vui Lòng Ghi Rõ nguồn VanDanViet Khi Trích Đăng Lại.
_______________________________________________
Bài liên quan
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét