Home
» Thư viện văn xuôi
» Thần nữ huyện Lê Dương – Truyện ngắn thần thoại của Đỗ Nhựt Thư (Quảng Nam)
Thần nữ huyện Lê Dương – Truyện ngắn thần thoại của Đỗ Nhựt Thư (Quảng Nam)
Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2016
Sáng ngày vọng mạnh xuân năm Canh Tuất vùng trời tổng Mỹ Hòa bỗng nhiên nỗi gió, mây trắng ùn ùn kéo đến, bá tính ngước nhìn thấy hình rồng mềm mại vờn châu suốt cả nửa canh giờ. Khi mây tạnh trời quang cũng là lúc Trịnh phu nhân của cựu quan Đặc tấn tùng đại phu Nguyễn công hạ sinh một tiểu thư da trắng như tuyết, khóc váng cả nhà, hương thơm thoang thoảng. Chúng dân cho là sự lạ, một lòng thành kính lo toan.
Thông tin cá nhân: (VanDanViet) Tác giả Đỗ Nhựt Thư
Họ tên thật Đỗ Nhựt Thư
Địa chỉ: Tỉnh Quảng Nam
Email: dokongnhan@gmail.com
_____
Sáng ngày vọng mạnh xuân năm Canh Tuất vùng trời tổng Mỹ Hòa bỗng nhiên nỗi gió, mây trắng ùn ùn kéo đến, bá tính ngước nhìn thấy hình rồng mềm mại vờn châu suốt cả nửa canh giờ. Khi mây tạnh trời quang cũng là lúc Trịnh phu nhân của cựu quan Đặc tấn tùng đại phu Nguyễn công hạ sinh một tiểu thư da trắng như tuyết, khóc váng cả nhà, hương thơm thoang thoảng. Chúng dân cho là sự lạ, một lòng thành kính lo toan.
3 tuổi Nguyễn tiểu thư mới biết đi, mà lạ chỉ đi bằng 2 ngón chân cái, mỗi bước chỉ khoảng nửa thước ta, mặt như hoa nở, giọng vang mà dịu.
Tuổi thơ tiểu thư chăm lo đọc sách, hay nghiền ngẫm sách y lý và lấy hát múa làm vui, thường chăm lo giúp bạn như một bề trên, bọn đồng lứa luôn tôn kính như thần. Những đêm rằm tiểu thư mặc y bằng lụa đỏ, vừa múa, vừa hát lại đệm bằng tiếng sáo du dương phát ra từ hai cánh mũi của mình, chúng dân ngồi xem đông đảo, ngưỡng vọng, họ mường tượng như đang thưởng thức đêm nhã nhạc nơi bồng lai tiên cảnh.
Từ 11 tuổi tiểu thư đã bộc lộ thiên căn, một mặt bốc thuốc giúp đời, mặt khác chấn chỉnh đạo đức ở miền hương đãng, những kẻ tà dâm run sợ, bọn cường hào ác bá; quan lại nhũng nhiễu co vòi. Bá tánh huyện Diên Phước những đêm ngày sóc, ngày vọng lập đàn cảm tạ đất trời đã cho tiên nữ giáng trần cứu giúp dân lành được sống trong cảnh vô ưu an lạc.
Đúng 1 chu kỳ hành đạo, tiểu thư tịch diệt, để lại di ngôn là sẽ ở lại đất Quảng cứu nhân độ thế và trừ gian diệt tà. Cả vùng thương tiếc, đến nỗi 3 năm sau đó thấy mộ bà có nguy cơ sạt lở, đích thân Tổng đốc Quảng Nam Nguyễn Công Thưởng lập đàn cúng tế, xin di dời về làng Phước An. Ngày bốc mộ cốt cách vẫn nguyên vẹn, tươi như hoa thắm, đất mộ đổi màu ngũ sắc, một dây chuyền ngọc bằng cỏ quanh người.
Nguyễn sinh – người cháu trực hệ vâng lời bà nhập đồng làm lễ tạ. Quan dân cả vùng kinh sợ. Bá tánh cánh Bắc tỉnh nhà thành kính suy tôn là Bà Phường Chào, họ được hưởng cảnh thái bình thịnh trị một thời.
*****
Sau 5 chu kỳ nhập định, động lòng bà xin Mẫu về thăm quê cũ. Đang vui bỗng bà thoáng biến sắc khi nhìn vùng đông nam dậy tiếng than van, vân du theo sông Trường chảy dọc ven biển của xứ đất địa linh nhân kiệt, bà buồn lòng nhìn chúng dân xơ xác trên vùng cát trắng phau, khô khát. Những giồng khoai lang thấm đẫm mồ hôi của người dân quê từ mờ sương vẫn không thoát khỏi cảnh đói nghèo, những thân người ốm o trong tấm áo nâu bạc màu vá chùm vá đụp, bà khẻ thở dài.
Bà loanh quanh nơi tổng An Thanh Hạ, con sông Trường như dãi lụa uốn lưng nống lên sát quan lộ, cây lá sum sê như rừng, núi Ngọc Châu yên tỉnh, nhìn bến sông vắng vẻ, chợt thấy trên sông những chiếc ghe lặc lè hàng hóa của vùng tây nam, những hồ tiêu, ngọc quế, hương trầm, những buồng cau mẩy quả căng tròn … Những cánh tay gân guốc, những gương mặt khắc khổ lo toan, nhễ nhại mồ hôi đang ra sức chèo ghe về cảng thị Hội An bán hàng. Bà đổi sắc mặt.
Bến sông làng Phước Toàn dần dần đông vui từ khi có một cô gái đẹp đến mở quán hàng bán nước chè tươi đặc sản làng Tiên Sa, phủ Hà Đông và món bánh đúc tưới nhưn tép chiên vàng rộm. Và rồi những chiếc ghe bầu vượt cửa Đại Chiêm đã quẹo trái, bỏ cảng thị Hội An cho những tàu ngoại quốc to lớn, họ luồn theo sông Trường về bến chợ mới phủ Thăng Hoa, nơi bán buôn phù hợp với quê kiểng đất Việt dân dã, có quán nước cô thôn nữ xinh đẹp, dịu dàng và quyến luyến một cách ma mị.
Mà lạ, mua bán gì ở nơi này cũng thuận mua vừa bán, bên nào cũng thấy được nên dần sầm uất, thịnh vượng. Ai ai cũng bảo: “Chợ được hỉ”. Và chết tên chợ Được từ đó.
Một sáng tháng giêng vui như hội sau ngày hạ nêu vài bữa, dân chúng kinh ngạc khi đến chợ, cả quán và cô hàng nước bỗng nhiên biến mất. Các cụ lão làng ngẫm ngợi, họ tin cô là một vị thần hiển linh giúp dân vùng đông nam xứ Quảng thoát cảnh khổ ải lầm than, dân bèn lập một miếu thờ trên nền quán cũ và hàng ngày hương khói. Việc được viết sớ tâu lên vua Thành Thái, ngài bèn sắc phong bà là: “Trai Thục Dực Bảo Trung Hưng Trung Đẳng Thần Nữ Nguyễn Thị Linh Ứng Tôn Thần”.
*****
Thời gian trôi thế mà nhanh lạ, mọi điều đều phai nhạt, miếu bà còn đó mà niềm tin vào những chuyện thiêng liêng về bà đã dần mai một.
Đâu khoảng thêm 1 giáp sau việc ấy, tổng An Thanh Hạ lại có chuyện đáng lo. Thằng Bá con Chánh tổng như đứa con lạc loài của trăm họ xuất hiện, hắn coi trời như lá má, ngang tàng, nhâng nháo hết chỗ nói. Lêu lổng từ nhỏ, chẳng chịu học hành, ỷ thế nhà có hàng trăm mẫu đất nên hắn cứ ăn chơi suốt, càng coi khinh chúng dân từ khi cha hắn bỏ mấy trăm quan tiền chạy chức Chánh tổng. Cả vùng trời nhỏ này như là của nhà hắn.
Hàng quán thấy hắn thì méo mặt, uống tràn cung mây, nợ như chúa Chổm, may mà bà Chánh tổng cũng là người hiền thục, bà thường bỏ tiền ra lo chuyện cúng tế làng xóm, tổ tiên và trả nợ quán xá để mong cứu chuộc phần nào lỗi lầm của cha con hắn. Hắn là ngà suốt ngày, cùng lũ đàn em theo đóm ăn tàn, từ đó ham muốn sắc dục khởi phát như mang bệnh cuồng dâm.
Hắn tán tỉnh hết cô này đến cô khác, lại bu bám suốt cả quãng đường làng, đến nơi vắng vẻ là ôm chầm lấy sờ mó, các cô chống cự, thoát chạy, họ lập nhóm cùng đi mà cũng nhiều lần bị hắn trơ trẽn làm càn.
Tiếng than rầm rĩ mà đố ai dám lên tiếng, vụ việc chưa xâm hại đến mức phải nghiêm trị, lại phải qua làng, tổng. Bọn chức dịch ở làng lại nể sợ Chánh tổng một phép, dù gì cũng là cấp trên. Gái nào đến tuổi cập kê lại xinh đẹp là khó có chồng, trai làng khác đến dòm ngó là u đầu mẻ trán, đành chịu lép một bề, có cơ dễ thành gái già vì lở dở một thời xuân sắc. Khổ thay.
Đêm xuân, trăng 16 trải ánh vàng xuống làng quê mượt mà như nhung lụa, gió xuân hây hẩy trên cánh đồng lúa xanh rập rờn bổi hổi, những hàng tre cao tỏa bóng che con đường cho những đôi trai gái hân hoan ôm ấp tâm sự sau buổi hát hò khoan đối đáp nồng nàn phồn thực. Làng mở lễ tế bà từ 11, rồi tế xuân tại đình và vui hội đêm nay.
Bá cũng liêu xiêu đi tìm bạn tình, mấy cô gái non tơ thoáng thấy hắn đã lẫn sang ngõ khác. Rượu đã thấm, xuân tình càng rạo rực, hắn lơ ngơ mê mãi trên đường. Bỗng hắn sững người, phải dụi mắt mấy lần coi có phải thực hay hư, một dáng tiên yểu điệu đứng dưới cây si cổ thụ nhìn hắn cười e lệ. Hắn giở giọng bướm hoa:
- Kìa cô em, sao lại đứng một mình? Em chờ ai chăng? Cả tổng này bọn thanh niên chỉ có ta là nhất. Xán lại: - Ôi em xinh quá.
Nàng cười mê hồn pha vẻ lẳng lơ, Bá vội đưa 2 tay ôm choàng lấy nàng, hắn giật mình hụt hẩng, sao thế nhỉ? Bỗng có tiếng cười dòn, giọng ngọt như mật sau lưng:
- Thiếp ở đây mà…
Hắn quay lại, một cái tát như trời giáng vào mặt và người đẹp biến mất. Hắn ù té chạy, đến nhà nằm vật, thở như heo hộc, đầu nhức như búa bổ, lảm nhảm từ đêm ấy.
Mẹ hắn gọi thầy chữa trị, không khỏi. Gạn hỏi, hắn cà là cặp lặp kể lại chuyện đêm xuân. Mẹ hắn điếng hồn:
- Bà! Bà trị mày đó, thằng mất dạy. Phải lễ xin. Khổ!
*****
Nghe cụ nội kể chuyện thần tích một thời, thấy tôi nửa tin nửa ngờ, cụ bảo:
- Thiên cơ bất khả lậu, dương thịnh âm suy, và rồi sẽ lại âm thịnh dương suy, đời cứ thế vần xoay. Cháu không thấy mọi sự gần như là có sự sắp đặt một cách vi diệu hay sao?
Ngày sóc, trọng đông, Quý Tỵ - 2013
© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Quảng Nam ngày 22/01/2016
Xin Vui Lòng Ghi Rõ nguồn VanDanViet Khi Trích Đăng Lại.
_______________________________________________
Bài liên quan
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét